128, màu rượu chát và hoa tai đen.

Thế này không đúng.

Điều này không có thật. Chắc chắn tôi đang chìm giữa những tầng lớp sâu thẳm của mơ. Hay là thật. Tôi đã đánh mất khả năng nhận diện và phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.

Mây trắng mịn bát ngát lơ lửng trên nền trời xanh ngắt. Và đoạn tận cùng của hòn đảo này, chỉ có độc nhất một con đường nhỏ màu xám lạnh. Vài người phụ nữ bán hải sản buổi sáng lác đác như mơ ngủ. Sắc cờ đỏ chấm nhẹ trên những cánh cửa nhà xập xệ hiếm hoi.

Cảm giác đó đang đến. Rất gần, tim tôi quặn thắt lại trong những nhịp đập gắt gỏng, sợ hãi.

“Anh đang gần đến nơi rồi!” là giọng nói trầm ấm quen thuộc đến thân thương vô cùng.

“Tại sao anh lại đến?” Tôi đáp lại, tất cả sự bản lĩnh đã chạy trốn. Không một dấu vết.

Thấp thoáng thấy ai đó và chiếc xe dừng lại. Tôi không dám ngửng đầu lên, tôi quay phắt lại và đi lòng vòng để trốn tránh sự bộc lộ cảm xúc nhưng sự đã rồi.

“Tại sao anh lại đến không một sự báo trước?”

“Anh đến để đón em đây.”

Chúng tôi tiến về phía nhau. Không hề biết ai chạm ai trước tiên. Chúng tôi đã ở trọn trong vòng tay nhau mất rồi. Tôi thấy vành tai anh có một chiếc khuyên nhỏ xíu đen nhánh.

Tất cả mọi rộn rã ồn ào ngưng bặt. Phần còn lại của Thế giới chuyển sang sắc đen-trắng. Chúng tôi chậm rãi rơi vào Thế giới của hai người một cách mãnh liệt. Tôi ôm anh với tất cả những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau… Tất cả những nỗi hoang hoải của cuộc đời hai mươi năm ngắn ngủi của tôi là dành cho giây phút này. Khoan. Anh không có thực. Thân thể anh nhỏ nhoi và mềm mại quá đỗi, khiến tôi cảm giác không đây không phải là người tôi thương. Cảm giác tưởng như tôi đang ôm lấy chính những muộn phiền, nỗi sợ hãi, những vết thương của chính mình. Và cái bản ngã nhỏ bé của tôi bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Tôi bèn nhắm đôi mắt mình lại.

Chạm cằm tôi lên chiếc áo màu rượu chát của anh đang khoác.

Với đôi bàn tay không chút nới lỏng khỏi bờ vai anh. Hít. Thở. Tôi chạm nhẹ đôi môi của mình lên bờ vai ấy. Một chiếc hôn thật nhẹ chất chứa bao rung động và xúc cảm.

Chính là cảm giác này – cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Cảm giác an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh.

Và cũng rất nhẹ, anh dần biến mất. Đôi cánh tay tôi hẫng một nhịp và bóng tối nhẹ nhẹ ôm lấy và nhấn chìm tôi.

Đôi rèm cố che giấu nhưng không thể chắn hết những tia sáng mỏng manh, mơ hồ, dịu nhẹ của ngày mới dần lên. Đường vân kim loại trên cánh cửa gỗ vẫn lặng thinh. Lớp sơn màu be yên vị trên bốn bức tường vuông vức. Tôi. Mỏi mệt mở Sportify lên để thoát khỏi cảm giác mệt nhoài đầu ngày do thiếu ngủ. Chiếc điện thoại gian xảo chạy vào bài hát yêu thích nhất của anh…

“Em nghĩ em đã viết nên nỗi đau của chính mình, ồ, chẳng phải anh cũng thế sao?

Trong lờ mờ bóng tối, đôi mắt ta hoang dại

Và anh có được em.”

Đúng rồi, anh đã có được em.

August 23, 2019.

 

 

 

 

[Review Sách] Nắng Trong Vườn – Những Lát Cắt Của Số Phận Con Người Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX

Processed with VSCO with a8 preset

 “Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng ….mê mẩn trước sự bóng bẩy. Nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng.” Một nữ nhà văn Việt Nam đã từng viết như vậy. Thật lạ, ta đã từng bắt gặp suy nghĩ ấy ở đâu rồi, giữa sự nảy nở mãnh liệt của văn học Việt Nam hiện đại đầu thế kỷ hai mươi. Phải, là Thạch Lam, và tập truyện ngắn Nắng Trong Vườn. Tên tuổi của nhà văn Thạch Lam đã từng một thời thăng hoa cùng Tự lực văn đoàn, thổi vào nền văn chương nước nhà những làn gió mát của những tư tưởng mới tiến bộ, không chỉ làm thay đổi góc nhìn của con người lúc bấy giờ, mà còn làm vang mãi những âm hưởng ấy đến tận ngày hôm nay.

 

Vì sao tập truyện ngắn bắt đầu bằng nắng trong vườn? Khu vườn, xưa nay vẫn vậy – là nơi mộc mạc nhất, bình yên vô cùng, nơi mà con người tìm về sau những ồn ã cuộc đời, để rũ bỏ những bụi bặm, phiền não, để được trở về bản ngã của chính mình. Và nắng, những tia nắng xiên ngang dọc qua hàng vạn chiếc lá, nhành cây tạo nên vô vàn những khuôn hình nắng lung linh, sống động, hắt hiu theo nhịp gió lao xao và theo từng thời khắc trong một ngày. Nắng biến ảo và đa sắc. Như chính bản thân con người theo thời gian và giữa đời sống. Những con người trong truyện ngắn Thạch Lam được khắc họa với những mảnh đời hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, cho dù họ chẳng có một sợi dây liên kết thực sự nào, dù họ là ai, ở bất cứ nơi đâu trên nước này, họ đều có những tâm tư, ước vọng và những câu chuyện đời rất riêng, giàu tình cảm.

 

Phải sở hữu một tâm hồn hết sức nhạy cảm, hết sức mến thương, trân trọng loài người, thì mới viết được những thiên truyện gợi cảm và tinh tế đến vậy. Thạch Lam, chẳng cần những khoa trương, hoa mỹ, phức tạp, ông là ông, nâng niu và chau chuốt những nét đẹp dung dị của đời sống. Đời sống cũng chẳng thiếu những hạnh phúc, những khổ đau, những biến cố và những thăng trầm. Thế nhưng tất cả những nét thi vị hoang hoải đó lại cấu thành nên cốt lõi của nó. Làm cuộc sống trở nên đáng sống và con người trở nên có giá trị, ở một chừng mực nhất định.

 

Nắng trong vườn có chút gì đó thấm đượm nỗi buồn hơn so với những tác phẩm khác của nhà văn. Tập truyện là về con người, luôn biến đổi qua thời gian và tất cả bọn họ đều phải đối mặt những trắc trở, những lạnh nhạt và có khi là cả bi kịch của cuộc sống. Ta thấy gì qua họ? Sự yểu mệnh của một mối tình tươi trẻ, sự thương tiếc những gì đã mất, vị cay đắng đối lập giữa thực tại và ước mộng, nét tính cách đẹp hiếm hoi giữa một xã hội đầy những dị nghị đồn đoán, cái chết của một tình yêu ngang trái, ước vọng không bao giờ thành thực của người phụ nữ, sự đổi thay của lòng người, ám ảnh bởi quá khứ, hy vọng cho tương lai tươi mới, một tình yêu vượt qua khuôn phép xã hội, và cuối cùng là sự bắt đầu của tình yêu và hôn nhân.

 

Sự sống và cái chết, con người với muôn hình vẻ và đa dạng tầng lớp xã hội cứ hiện lên thầm lặng trong những trang truyện. Niềm vui và nỗi buồn cũng có những tầng bậc khác nhau. Với giọng văn trung dung và hết sức nhân văn, Thạch Lam không hề phán xét, chê bai hoặc tung hô bất cứ cá nhân nào mà chỉ phân tích đời sống tâm tư phức tạp của họ, để cùng cười, và cùng khóc. Xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt trong lối sống, tư duy con người – tất cả hầu như cố gắng đập vỡ những quy tắc định kiến cũ. Họ có thể chọn cái chết để giải thoát phận mình, chuyển đổi quan điểm sống để yêu thương nhau hơn. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, những gì là bình dị nhất của cuộc sống, hóa ra lại là điều có mãnh lực ghê gớm nhất. Như chuyến tàu sáng lên giữa con phố huyện tăm tối của hai chị em Liên, như chỉ một buổi sớm mai Bình thức dậy ngắm bình minh lên giữa căn nhà bé nhỏ… âu đều gợi lên cho con người ý thức và ham muốn sống mãnh liệt, khát khao cho những sự thay đổi  và điều mới.

 

Và sẽ là một sai sót rất lớn nếu không nhắc tới thiên nhiên trong truyện ngắn Thạch Lam. Mặc dù chẳng hề có sự gắng gượng trong lời văn, con người trong truyện vẫn cứ hồn hậu và cảnh vật tự nhiên vẫn đậm đà hương sắc. Từng khung cảnh cánh đồng, rừng cây, đồi núi, con sông, chiếc cầu đều rất gần gũi, rất chân phương và thuần Việt. Mối liên kết giữa con người và thiên nhiên lúc bấy giờ là không thể phủ định – thiên nhiên luôn sẵn sàng mở vòng tay bao bọc lấy con người, vỗ về họ và xúc cảm cùng họ. Đất nước ta đẹp lắm, sự nên thơ và sức sống hiển hiện ở khắp mọi nơi, trong cả con mắt của mỗi con người. Chỉ cần một chút để ý và quan tâm, ta sẽ thấy.

 

Con người, đã và sẽ luôn là một chủ đề và nguồn cảm hứng bất tận của văn học. Nhưng tôi chắc chắn, sẽ chẳng thể tìm được một Thạch Lam yêu mến con người như năm nào. Người mà sẽ để bạn tự quyết định quan điểm của chính mình về xã hội loài người, lay bạn tỉnh giấc giữa cơn mơ mà nhắc rằng thứ mà tay bạn đang cầm nắm là thời gian, và hãy sống làm sao để khỏa lấp những ước vọng, tâm tư sâu kín nhất trong cõi đời này.

 

 

 

 

 

 

 

[Review sách] “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Nguyễn Văn Thạc – tuổi trẻ và sự nhân văn giữa thời chiến

 

 “Đò lên Thạch Hãn, ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”

Tuổi hai mươi, trong văn học và trong cuộc sống, là một biểu tượng và sẽ luôn là một biểu tượng cho tuổi trẻ, cho tình yêu, cho sức sống và cho những điều gì mãnh liệt nhất của con người. Đất nước ta ngàn năm khổ cực trong bom rơi lửa đạn, trong lầm than mất mát, đã có những thế hệ mà họ phải xếp những ước mơ hiền dịu nhất, xếp cả thời tuổi trẻ và cuộc đời mình vào chiếc ba lô xanh thẫm để đồng hành cùng vận mệnh dân tộc. Nguyễn Văn Thạc cũng là một người thanh niên như vậy, và bài thơ kia như ôm trọn lấy định mệnh mỏng manh của Thạc, như bao người trẻ khác, anh đã vĩnh viễn gửi gắm bản thân cho vùng đất khói lửa Quảng Trị khi tuổi đời mới tròn hai mươi.

 

Khi người ta viết nhật ký, họ không bao giờ muốn, cũng như trông mong là hậu thế sau này, tất cả mọi người trên địa cầu đều có thể đọc được những tâm tư sâu kín nhất của họ. Đó là bí mật, bí mật thì luôn quý giá với một hay nhiều thực thể sống. Bí mật đó chính là phần nguyên sơ nhất của một kiếp người, là ước mơ, tình yêu, sự đau đớn, nỗi buồn, nhiệm vụ trong cuộc đời. Mãi mãi tuổi hai mươi không phải là một cuốn sách tường thuật lịch sử của thời đại, mà là điều gì đó rất riêng tư, là một câu chuyện rất nhỏ giữa hàng vạn những câu chuyện của biết bao con người Việt Nam thầm lặng, kiên trung, bất khuất thời bấy giờ. Vì vậy, bạn không thể mong chờ cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những sự thật về chính trị, xã hội, mà chỉ có thể nhìn nó qua một góc nhìn hết sức giản dị của một người thanh niên trí thức Hà Nội. Nó rất thật, thật đến mức trần trụi và cũng gợi cảm, nhân văn vô cùng. Đó mới chính là cuộc sống, ở tầng nghĩa cơ bản nhất.

 

Không khó để nhận ra rằng,  cuộc sống của con người Việt Nam năm mươi năm về trước bần hàn, khổ cực vô cùng khi những vệt đen của chiến tranh hiển hiện trong từng ngõ ngách, nhịp sống thường nhật của con người. Ấy vậy mà, xanh tươi như lũy tre mọc thẳng, con người Việt ta vẫn luôn luôn lạc quan, vươn lên dạn dày giữa muôn vàn cái khổ, vẫn thương nhau và đùm bọc nhau ngay cả khi ở trong hoàn cảnh rã rời nhất. Chỉ một hành động rất nhỏ, rất tinh tế thôi cũng chất chứa bao tình nghĩa đồng đội không thể nói thành lời. Và chỉ một khi người lính đứng trong hàng ngũ quân đội, họ mới thấm thía được hết những nét đối cực trớ trêu ấy của cuộc đời, thứ mà có chăng sách vở lý thuyết chẳng bao giờ tôi luyện họ.

 

Có phải rất lạ hay không? Khi mà những chiếc máy bay đen ngòm của địch quần thảo trên bầu trời nước ta mỗi ngày, giết chóc cả trẻ em, những sinh linh vô tội nhỏ nhoi đang ngây thơ tập múa, tập hát. Khi mà những bi kịch và sự biệt ly vẫn hiển hiện rõ mồn một trong cuộc sống. Khi con người đang đau đớn giữa những vết thương, những suy tưởng giằng xé họ mãi không buông. Thì sự sống trên đất nước này vẫn nảy nở không ngừng, cuộc đời vẫn có những khoảng lặng đẹp đến nao lòng. Chất lãng mạn trong cuốn nhật ký vẫn xoa dịu và ru người Việt vào những rung động giản dị nhất. Dẫu trải qua bao tang tóc, “lá tre vẫn dịu dàng đưa ta vào cõi êm ả của tâm hồn”, “sự sống hiện lên ở khắp mọi chiều” – làn gió bấc, cây chanh tím, giọt mưa nhỏ từ mái rạ vạch thành đường sáng bên cửa sổ, sương mù thốc nhẹ lên rặng phi lao ven đường, con trâu đi ngang, con cá trắng bơi dọc và những vòng sóng hình tròn tỏa dọc xung quanh, giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng. Mỗi chiếc lá, mỗi nhành cây mua tím trên rừng, mỗi viền xanh của ruộng bậc thang đều chất chứa những câu chuyện của phận mình và cũng thấm đượm linh hồn đất Việt.

 

Thế nhưng, người thanh niên, người kể chuyện không phải lúc nào cũng lạc quan, bất khuất. Có những phút giây anh say sưa giữa những lý tưởng của quân ngũ. Và cũng có lúc anh bất lực, yếu lòng, đau khổ vì những trăn trở khôn nguôi về số phận, tình yêu và thực tế. Bạn biết đấy, ở tuổi đời còn rất trẻ, con người ta phải nhoài người mà liên tục vươn lên cho kịp với thời đại, nhưng họ cũng rất nhạy cảm với những xung đột và gian khổ thời chiến. Đó là tính nhân văn không thể nào phủ nhận, rất thật và rất “người” ở Thạc. Để rồi, vượt lên trên những biến động tinh thần ấy, người chiến sỹ cộng sản vẫn ngẩng cao đầu, hiên ngang hành quân giữa bầu trời Hà Tĩnh xanh ngắt mây trắng xốp và nắng chói chang cháy bỏng, vừa suy ngẫm về cuộc đời, làm thơ và chẳng bao giờ bỏ cuộc giữa hành trình. Hình ảnh ấy đẹp vĩ đại như thần thoại mà lại gần gũi thực tế vô cùng. Lãng mạn kiên trung đến mức gần như mọi tính từ đều trở nên bất lực khi khắc họa lại người lính ấy.

 

Và cũng như những nhật ký khác, chủ nhân của cuốn nhật ký này, dường như cũng ý thức và có dự cảm “đặc biệt” về cái chết của mình trước ngày bước vào tuyến lửa. Ngày 24 tháng 5 năm 1972, những trang nhật ký trở nên cảm xúc vô cùng với vô cùng nhiều những trăn trở của tác giả về cuộc đời. Anh nhớ về thời thơ ấu ngây thơ trẻ dại chưa thấu những nỗi buồn sâu xa của cuộc đời, nghĩ về lòng nhân đạo, sự hy sinh cao cả cho cuộc đời, niềm tin giữa những con người và hơn hết – chẳng bao giờ hối tiếc vì đã có những tháng ngày tuổi trẻ dữ dội, biết lạc quan, biết yêu và biết ghét, đã cống hiến cho cuộc đời tất cả những gì tuổi trẻ anh có. Nhưng Thạc không tránh khỏi nỗi buồn cùng hoài niệm về sự nghiệp học hành đang trên đỉnh cao mà dang dở, trăn trở khôn nguôi về cái nghĩa vụ của người cầm bút. Biết bao con người tài năng của nước ta đã ngủ yên trong lòng đất mẹ, nhưng di sản mà họ để lại vẫn còn được người đời tiếp sức.

 

Không thể bỏ lơ những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký này, bởi, theo Thạc, bất kỳ một công việc, tình cảm, mối quan hệ “kỳ lạ và thiêng liêng nào”, nếu không có dấu ấn cá nhân và công sức của chính ta bỏ ra thì sẽ chẳng thể nào tồn tại được giữa những thử thách gay go và ác liệt của cuộc đời. Đó là sự thật, nhắc nhở thế hệ trẻ, mọi thời đại, chúng ta, bất cứ ai khi sinh ra cuộc đời đều mang những nhiệm vụ rất riêng, đừng nên ngó lơ và coi thường nó, hãy sống mạnh mẽ, mãnh liệt, lao động cần mẫn và đặt hết tâm tư của mình vào cuộc sống. Con người sẽ chỉ hối hận về những gì họ chưa làm, chứ không phải những gì họ dám làm.

 

Xuyên suốt cuốn nhật ký là tình yêu đầu tiên, trong sáng và duy nhất của Thạc dành cho Như Anh. Có lẽ không cần thiết phải miêu tả lại tình cảm ấy bởi nó quá hiển nhiên và dễ thấy. Có lẽ tình yêu đó, đến cuối đã vượt qua những hạn định của tình yêu thông thường – anh bất chấp tất cả, kể cả sau này hai người không đến được với nhau, anh vẫn sẽ làm bạn để đánh đổi cho em niềm hạnh phúc chân chính, và nhận lấy hết những nỗi khổ dai dẳng đau xót trên đời.

Và sau cùng, chẳng cần một ngôn từ hoa mỹ, chỉ còn một ước mong rất đơn giản, người thanh niên ấy ước ao những niềm vui, lo lắng, nỗi buồn của mình đều hòa chung với những cung bậc cảm xúc của dân tộc. Anh sẽ ra đi, để phục vụ cho lý tưởng dân tộc giải phóng và để bảo bọc cho cuộc sống bình yên sau này của tất cả những người anh yêu thương.

“Cái chết, chỉ một viên đạn lạc hay một hơi bom – Sự thật bi đát đó không trừ một ai cả.” Anh nằm xuống như bao người khác, nhẹ nhàng và thanh thản. Hơi thở cao cả đã tắt, để lại những đau thương mất mát vô cùng trong lòng những người ở lại. Đây chỉ là một câu chuyện đời giữa hàng triệu câu chuyện đời khác đã mãi mãi dừng ở một thời điểm lịch sử dữ dội của dân tộc. Một lần nữa, nhắc nhở khôn nguôi con người về lòng nhân đạo, chiến tranh và những tội ác hủy diệt của nó. Nếu chúng ta yêu thương nhau và bảo vệ nhau bình đẳng như những cá thể giữa một cộng đồng gắn kết, thì sẽ chẳng có những tang tóc, những mất mát và thương đau.

Có người nói với tôi rằng, Mãi mãi tuổi hai mươi là cuốn sách họ không thích khi đọc về chiến tranh bởi nó quá mơ mộng, ủy mị và không phản ánh sự thật tàn khốc nơi chiến trường. Nhưng hãy nhớ rằng, người thanh niên này đã hy sinh ngay ở những tháng đầu bước vào vùng đất khốc liệt nhất của đất nước – Quảng Trị của những máu và xương. Và cuốn nhật ký là những mảng chân thật nhất về người lính sinh viên gốc Hà Nội. Vì vậy lãng mạn lắm và bi hùng lắm. Đó chẳng phải là bản chất cuộc đời con người hay sao?

 

[Review sách] Ngõ lỗ thủng – Trung Trung Đỉnh

Processed with VSCO with se3 preset

Khi bạn hát một bản tình ca, là bạn đang hát về cuộc tình của mình.” Một người nhạc sỹ đã từng quan niệm như vậy. Và khi con người viết văn, không nghi ngờ gì nữa, gần giống vậy, họ viết về chính suy nghĩ của mình, đời sống xung quanh và về con người. Ngõ lỗ thủng là một cuốn tiểu thuyết mà khiến bạn thi thoảng phải dừng lại, gấp lại những trang sách một lát để những thân phận dữ dội của từng nhân vật thấm dần vào trí, lưu lại trong đó và bạn, sẽ chất vấn chính mình về ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Hiếm có một tác phẩm nào thấm đượm từng hơi thở của cuộc sống như tác phẩm của Trung Trung Đỉnh, Ngõ lỗ thủng đã tái hiện chân thực khung cảnh một khu ngõ Hà Nội những năm 80 của thời bao cấp, những năm tháng sôi nổi và không kém phần khắc nghiệt, của những mâu thuẫn và tư tưởng đổi mới. Sự phức tạp và kỳ công của mỗi một chương truyện đưa người đọc đến những phối cảnh chẳng bao giờ lặp lại. Trung Trung Đỉnh, với khiếu hài hước hết sức tự nhiên và thuần việt, cả sự châm biếm gay gắt và nỗi sầu cay đắng, đã hết sức thành công trong việc thu nhỏ cả một xã hội chỉ trong một con ngõ nhỏ tí xíu của Hà Nội. Nơi đó có những mảng số phận đối nghịch nhau nhưng đều có một điểm tương đồng là cuộc đời họ chất đầy những bi kịch riêng.

Là một anh Gù chính trực, thẳng thắn nhưng cuộc đời gắn liền với mất mát, đau thương; khao khát yêu và được yêu, vướng vào lưới tình và để cho nó giằng xé cõi lòng như bao kẻ si tình; và, cũng rất dũng cảm, chạy đuổi theo cái tình yêu ấy đến tận cùng tác phẩm.

Là một tiến sỹ, một trí thức điển hình thời bao cấp  – ngâm nga lý thuyết về những thứ cao đẹp suốt cuộc đời nhưng giả dối, hủy hoại cuộc đời người vợ của mình bằng sự im lặng và đạo đức giả đến đáng sợ, dùng một chiếc vỏ bọc vững chắc để che chắn phần thiếu sót, ngu dốt của mình.

Là cô Hạnh, một người độc lập, tháo vát, tài năng nhưng bị đưa đẩy vào cái nghề tai tiếng – mặc, cô vẫn hiên ngang với miệng lưỡi cuộc đời, không hề nà đứng lên bảo vệ lẽ phải, giúp đỡ cộng đồng.

Là một bà Còng, đáng ra phải là đại diện của công lý, của sức mạnh chính nghĩa, phải sống gần gũi và bảo vệ người dân. Tuy nhiên bà cũng không phải là một ngoại lệ của hàng loạt người có chức có quyền lúc đó, cứng ngắc trong thực thi pháp luật và chưa bao giờ chăm lo cảm hóa nhân dân để họ được thuyết phục, sống theo một lối  “thủ đô hơn, văn minh hơn”.

Là Bình, một nhà báo, trung tâm của tác phẩm, người theo dõi cuộc đời và tỉ mẩn ghi chép lại một cách chân thật và đầy nhân văn. Một người đàn ông lầm lũi sống sót sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, sở hữu một nhân cách dữ dội khi nhận diện phải trái – đúng sai trong đời nhưng luôn cố kiềm tỏa cảm xúc mình. Trung Trung Đỉnh là một nhà văn xuất sắc khi tạo ra những cảnh đối nghịch, đặt nhân vật chính của mình vào, để người đời có thể nhìn vào và vừa khóc, vừa cười cùng tác giả bởi cái thái độ giả dối đến vô cùng của anh nhà báo này, người mà tưởng chừng chính là kẻ tỉnh táo nhất trong cái ngõ lỗ thủng, nhưng không, anh ta cũng như bao người khác, đều sở hữu những cái lỗ thủng sâu hun hút trong tâm hồn, không thể chữa được.

Và còn hàng tá những mảnh đời khác đã sống và có liên can đến con ngõ điển hình ấy. Ai ai cũng đầy thiếu sót và luồn lách và băng hoại những giá trị đạo đức vốn tồn tại trong xã hội Việt Nam hàng thế kỷ, để vươn lên, để sống nhưng với cái đầu không ngẩng cao, với những sai trái, lầm lạc, khiếm khuyết tận sâu thẳm trong tâm hồn.

 

Đúng như cái tên tác phẩm, hình tượng chiếc ngõ được nhắc đi nhắc lại, thậm chí hơn cả ba lần ở kết thúc những chương truyện cuối cùng. Đúng, những cái lỗ thủng ấy là sai lầm của mỗi một con người, họ đã tự cho phép bản thân được dễ dãi đối với những thử thách cuộc đời, sống theo bản năng và bất chấp mọi luật lệ bất di bất dịch của xã hội. Đó là lý do mà họ chỉ có thể sống mãi ở cái ngõ ấy, không thể vươn lên nắm lấy những cơ hội của thời đại. Giá như, giá như họ đều biết: để có được một cuộc sống thật sự tròn trịa, họ cần giết chết cái bản năng sinh tồn trên bãi rác kia đi, nghiêm khắc soi chiếu những lỗi lầm của bản thân để đủ dũng khí làm lại cuộc đời, có lẽ họ đã rất khác.

Nhưng, bạn cũng đừng vội cho rằng Trung Trung Đỉnh đã quá hà khắc với người dân của khu phố tăm tối ấy. Trong tác phẩm này, không thiếu những lần ta phải ngã ngửa ra vì những lời châm biếm sâu cay của tác giả, những sự vạch trần không thương tiếc của những mảng đời bất hạnh. Nhưng cũng không khó để nhận ra rằng, qua ngòi bút của ông, con người nào cũng hiện lên với không ít thì nhiều, những tài năng, đức tính, phẩm hạnh rất đẹp, và tất nhiên – những điều đó dễ khiến người ta quên bẵng đi giữa những bi kịch và xô bồ của cuộc sống. Họ chẳng thiếu những lúc xô xát, bạo lực nhưng họ vẫn giữ những phẩm chất cần có khi người khác gặp khó khăn: cưu mang nhau, giảng hòa những mâu thuẫn, chia vui cùng nhau. Cái mà, nếu nhà báo không  sống cùng họ và trở thành một phần cộng đồng này, sao có thể biết?

Tình yêu con người cũng được tác giả khéo léo gieo vào từng con chữ. Đừng tưởng sự cay đắng khi chiêm nghiệm số kiếp những con người rất thật kia bởi vì nhà văn ghét họ. Có thể, niềm trăn trở của Trung Đỉnh về con người ở cái thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới này đã quá lớn, phải được bộc lộ. Hoặc chứng minh chẳng có một con người nào hoàn hảo trong bất cứ xã hội nào. Hoặc vì niềm yêu thương con người, nhà văn chẳng sợ đứng ra phân định cho họ thế nào là tốt, là xấu. Để họ có thể tự soi chiếu mà tự điều chỉnh lối sống của chính mình.

Những tranh đấu trong tâm hồn nhà báo, hay của chính nhà văn về xã hội lúc bấy giờ trở nên gay gắt hơn lúc nào hết ở những phân đoạn cuối. Phải có biết bao con người thấy hổ thẹn khi chạm tới sự so sánh ngang bằng giữa giới trí thức và giới “làm nghề” như cô Hạnh, và thậm chí cô Hạnh kia còn chẳng bao giờ huênh hoang, khoe mẽ mớ hiểu biết đồ sộ như mấy ông trí thức để rồi lúc gặp khó khăn thách thức cần thay đổi thì ngậm tăm! Khái niệm đạo đức một lần nữa được đưa ra hỏi, nhức nhối. Đạo đức là gì, buồn để làm gì, day dứt để làm gì khi những nhu cầu thiết yếu nhất là được ăn no, mặc sạch, sống khỏe còn chưa được đáp ứng? Anh tồn tại trên đời này để làm gì, hóa ra ngay cả anh cũng chẳng biết lý giải chính cái bản ngã mơ hồ của mình. Sống làm gì khi mình còn chẳng biết mình là ai, chẳng xác định nổi một cái đích để đạt đến. Thật đúng là bi kịch, thà rằng anh chết đi còn hơn!

Khi tất cả mọi sự thật được đem ra ánh sáng, cuối cùng thì con người cũng chẳng thể giải thoát khỏi cái số kiếp bi kịch của chính mình. Tác phẩm khép lại với những nút chưa được cởi, những dấu hỏi to lớn, rằng liệu người dân ở khu phố đó có chịu thay đổi và sống khác hơn cái lối chợ búa, thô bỉ ấy? Liệu nhà báo có thoát ly khỏi được những bất hạnh của chính mình? Anh Gù sẽ làm gì khi tìm ra cô Hạnh? Liệu rằng, liệu rằng?… Trung Đỉnh sẽ không trả lời câu đó cho bạn đọc. Bạn sẽ là người quyết định và vẽ nên cái kết trong nhân sinh quan của riêng bạn. Quả thực, những vấn đề về tính người, hôn nhân, bản thể chẳng thiếu trong bất kỳ xã hội nào, trong cả hiện tại và cả tương lai. Và con người – luôn là những thực thể vô cùng thiếu sót. Vậy thì, sống làm sao để luôn giữ được mục đích, sự liêm chính của bản thân, mà vẫn có được hạnh phúc cho riêng mình và cho cả cộng đồng? Chắc chắn, ai cũng sẽ phải trả lời những câu hỏi này, ít nhất là một lần trong đời.

 

 

 

 

 

 

 

Review Cẩm Chướng Đỏ – Bùi Đặng Quốc Thiều

 

Con người thường hay trân trọng quá khứ, không phải vì nó đáng quý, mà bởi vì nó không còn tồn tại nữa. Bất kể bạn nỗ lực như thế nào, những giây phút đáng nhớ sẽ chẳng bao giờ cho phép bạn lội ngược dòng và tận hưởng nó một lần nữa, hoặc, có những sự kiện bạn sẽ không thể có cơ hội trải nghiệm vì bạn chưa từng tồn tại ở quãng thời gian đó. Ấy là lúc sách và văn học sẽ giúp ta kết nối giữa không gian, thời gian và những con người. Bạn thấy mình lang thang trong quá khứ không phải để so sánh sự hơn kém giữa các thời đại, mà có thể chỉ để tìm những giá trị đã vô tình bị mất đi theo dòng chảy cuộc sống. Đôi khi, thứ ta thấy trong văn học là sự lãng mạn vô cùng tận, nhưng rõ ràng, sự lãng mạn đó đã từng tồn tại, rất tự nhiên, cho tới khi trái tim con người đóng hẹp lại dần, nhường chỗ cho những điều thực dụng và hợp thời hơn.

Phải có lý do mà những bài  hát thời thập niên 80, 90 về học trò toàn là những cô bé trong tà áo dài  trắng thướt tha đạp xe, bên cạnh cậu bạn mặc áo đồng màu như thế, sân trường rợp thắm hoa phượng đỏ, những trang lưu bút quyến luyến, những trò nghịch ngợm láu lỉnh đáng yêu. Phải có lý do mà một con số không nhỏ những người trẻ bây giờ lần tìm về những giá trị cũ, những cuốn truyện học trò trong trẻo thơ ngây như những viên ngọc thô của thời trước. Phải có lý do mà thời cha mẹ ta, mối liên kết giữa người với người qua cấp ba mặn mà đến mức để rồi cuộc họp lớp nào ta cũng thấy đầy đủ những mái đầu thân quen đã điểm bạc. Chắc chắn, chúng ta, những người trẻ đọc đến đây không khỏi giật mình, hoảng sợ vì đã đánh mất cái gì đó.

Cẩm chướng đỏ là một lát cắt rất nhỏ trong cuộc đời của mỗi con người thời kỳ ấy. Và trong lát cắt ấy, mỗi nhân vật, mỗi con người mang một màu sắc rất riêng nhưng luôn bên nhau và đồng hành với nhau. Khi giáo viên đi vắng, cả lớp quậy tưng bừng treo giày nhau lên bảng và phạt nhau hát những lời bài hát củ chuối để thách thức, bị giám thị nhắc, mọi người càng quậy dữ hơn. Mỗi khi thấy bạn thân buồn là y rằng sẽ rủ người đó đi ăn kem, ngồi bờ sông ngắm hoàng hôn tâm sự, mua một vài món lưu niệm nho nhỏ. Thảng hoặc sẽ gặp nhau trong thư viện thành phố rợp bóng cây mát, trao đổi sách để khám phá những thứ bạn mình đọc hay ho đến mức nào… Những mối liên hệ vô hình cứ được mọi người đan kết theo thời gian để nó bện chặt lại trong tim, tồn tại mãi, không thể quên.

Lần lại những dòng của nhà văn, ta ngỡ ngàng vì nó bỗng dưng đẹp quá. Một câu chuyện hết sức bình thường của những người bạn thân ở trung học thời trước, cách họ học cùng nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau. Bình dị và mộc mạc. Sẽ có người cho rằng cuốn sách này không có thật. Vì cái cách con người đối xử với nhau thật khác. Những người trẻ ngày xưa được lớn lên trong một bầu không khí chân thực và hết sức đơn giản. Họ trân trọng cái tình ở trong từng mối quan hệ. Họ nỗ lực đến cùng để theo đuổi ước mơ. Họ rất vụng về trong việc che giấu những nỗi buồn và nhận diện những biến chuyển vô cùng tinh vi trong mỗi cung bậc cảm xúc. Thế nhưng, tất cả đều có thật, sống động và mạnh mẽ. Thứ mà thế hệ của chúng ta, sau này, chẳng thể nào có được.

Và cuối cùng, rời chiếc ghế nhà trường, ai cũng có những bước đường riêng. Những ước mơ đã trở thành sự thật. Những tình cảm mới đã nảy sinh. Những đổ vỡ sâu xa trong tâm hồn nay đã được lành lại. Vài trang truyện cuối không còn đẹp, mơ mộng, trong trẻo nữa. Tất cả những nhân vật Thuyên, Trúc Anh, Thiện, Trang – họ đều lớn lên với định hướng của riêng họ. Câu chuyện có những thăng trầm nhưng trong sáng, tươi vui, mộc mạc được kết thúc với những cánh cửa mở hờ. Cũng như bộ phim “Phía trước là bầu trời” được đóng lại với phân cảnh mỗi người bạn chia tay nhau, quay về phương trời của riêng họ sau những kỷ niệm tươi vui và những vấp váp trong đời. Không gì có thể tồn tại vĩnh viễn, cuộc sống sẽ luôn thay đổi theo cách nó vận hành.

Con người chỉ sống có một lần, hãy sống một cuộc đời đáng nhớ” – một cố nhạc sỹ từng viết như vậy.  Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà thơ La mã cổ đại Horace từng ngân nga chữ “carpe diem” trong những vần thơ của mình, nhắc nhở loài người, rằng hãy biết nắm bắt từng khoảnh khắc, sống trong nó và biến nó thành vĩnh cửu.

Tình cảm tuổi học trò thường mong manh như những lát nắng thanh thanh cuối hạ, vẫn còn vương vấn đâu đây trong không gian mà họ từng học tập, từng đi qua, trong chiếc hộc bàn của thư viện thành phố. Giây phút nhận ra những bí mật, những điều đã mất, tiếc nuối liệu có còn kịp nữa không?

H.Phuong

 

Did you remember that day? I remembered more than what you just said

Chà, cảm giác xóa biết bao nhiều con người khỏi cái danh sách fler thoải mái dã man… dĩ nhiên xóa cả cậu, xóa tất cả những người mà tớ biết chắc chắn tớ sẽ hối hận về sau. Tớ chẳng hiểu tớ đang làm gì nữa 🙂 cậu cũng sắp lên Hà Nội rồi phải không?
Những ngày mà tớ vẫn còn vô cùng hờn giận cậu, vô cùng ghét và ghẻ lạnh thì mình vẫn không ngưng liên lạc. Cậu còn hay tặng tớ hạt giống để trồng hoa, tớ trồng và theo dõi nó từng ngày, từng ngày một. Vậy mà thay vào việc nở những đóa hoa rực rỡ thì nó lại bỏ tớ mà đi… tớ cảm giác mọi may mắn, cơ hội, niềm vui nhỏ nhỏ đều bị mất đi vào thời điểm đấy. Tớ xin lỗi vì đã không thể giữ nó…
Rồi còn tặng tớ cả cái thanh kẹo bạc hà ăn dở hôm có gameshow trên trường chứ 🙂 đáng ghét thật.
Những chuyện hiểu lầm thì cứ chồng chất. Người thì muốn đồng cảm, người lại muốn thụ động tránh xa. Mọi nỗ lực rồi cũng dần biến mất theo thời gian.
Cậu bảo tớ trông đáng yêu lắm khi đi dưới sân trường lên lớp. Vì ngày nào cậu cũng đứng trên ban công lộng gió tầng 3 để nhìn theo tớ lúc vào lớp.
Những lúc vào nhà xe tớ cũng thường tìm kiếm cậu đấy để rồi lúc đến gần thì tỏ vẻ lạnh lùng kiểu không quan tâm 🙂 “Chào Phương!” Cậu sẽ nói như vậy. Và tớ, hoặc bơ, hoặc sẽ “chào H”
Rồi thì có lần hay nhắn tin cho nhau ở trên lớp, cậu và tớ rủ nhau đi xem sbd thi chuyên đề nữa, ngại ngại thế nào.
Có một hôm cậu hỏi tớ, rằng tớ thích hoa gì. Tớ đã trả lời là hoa ngọc lan. Thật tình cờ nhà cậu cũng có một cây hoa ấy. Thế là tháng 4 năm nào, sáng sớm, cậu cũng đều hái những bông hoa ngọc lan trắng muốt tinh tươm và tặng tớ. Tớ âu yếm cất những cánh hoa trong túi áo đồng phục. Hương hoa mịn trong trẻo thơm mát theo tớ cả ngày.
Cậu còn cho tớ mượn tai nghe lúc trời mưa nữa… Ê hồi ấy tớ với cậu hay ghé lớp nhau để đưa mấy thứ linh tinh vụn vặt nhỉ? Cậu có nhớ không? Mỗi lần lên lớp cậu tớ ngại lắm vì bạn cậu luôn đứng siêu đông ở cửa. Tớ sẽ nhờ một bạn gọi cậu. Và cậu bước ra. Cảm giác vừa háo hức và vẫn vô cùng ngại. Có điều gì đó đã làm cho tớ trở nên dũng cảm đợt đó, để hỏi người lạ và được gặp cậu. Vì cậu.
Tự dưng bao nhiêu kỷ niệm ùa về chứ. Chúng mình, tớ và cậu đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn căm giận khủng khiếp ức chế. Bla bla bla
Viết những dòng này ra, tớ cũng rất nhớ quá khứ và những tháng ngày vô tư, nhueng tớ biết nó sẽ không trở lại. Tớ viểt cho những mảng quá khứ đã mất và viết để ghi nhớ, rằng tớ và cậu đã từng có khoảng thời gian buồn cười thế nào; để tớ có thể hồi tưởng lại nó khi về già. Haha
Mỗi người thì cũng dần đi về những ngả đường khác nhau.
Chỉ mong cậu luôn mạnh khỏe để vững bước và trải nghiệm thật nhiều nhiều nhiều. Như cái cách cậu chúc tớ trong lưu bút..(haha tất nhiên là tớ chẳng khỏe được nổi như tớ mong) ☺

19.04.2017 (keep editting through time)

nhìn lại

“and i don’t know what happen when you die…”

Những giai điệu của bài hát vang lên trong không gian và từ từ thấm vào tôi. Làm con người thật phức tạp. Tôi đã từng nói Thế giới này có 7 tỷ người thì chẳng có ai giống nhau cả. Tôi luôn luôn tự hỏi làm cách nào để con người yêu thương con người, làm cách nào để mọi người nhận ra sự thấu cảm đáng giá như thế nào. Thế nhưng tôi không thể chống lại những điều tự nhiên và những mảnh cảm xúc vô hình luôn đấu tranh lẫn nhau.

Có đôi lúc cuộc sống bỗng trở nên thật sự quý giá và tôi yêu nó biết nhường nào.

Hôm nay tôi mang mảnh bưởi cũ ra để nấu nước. Tôi nhớ về những ngày thơ bé. Mọi thứ bỗng chốc trở nên gần gũi và thân thương quá. Ngày nhỏ tôi hay chạy vào nhà ông bà nội chơi. Có một lần bác gái cả nhà nội tôi nấu nước bưởi cho chị em tôi gội đầu. Nước lá bưởi thơm lắm. Nó không chỉ là một loài cây nữa mà là biểu tượng cho những thế hệ cũ, cho tôi và những năm tháng tuổi thơ êm đềm khi mà mọi người còn yêu thương nhau vô cùng, sẵn sàng hy sinh vì nhau và giúp đỡ nhau vô điều kiện. Tôi lớn lên thơ dại giữa những cử chỉ săn sóc rất mộc mạc chân tình của con người, những ngày họp mặt vui tươi, lúc mà chưa có cái chết hay mâu thuẫn nào làm vương nỗi buồn trong lòng tôi. Ngày hôm đó là một ngày đông hơi se se lạnh thôi, nắng phủ vàng nhẹ tươi lên mảnh sân nhà ông nội có cây bưởi nhỏ bên cạnh mấy cây nhãn. Không một tiếng động. Mọi thứ yên tĩnh. Rất nhẹ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yên bình như thế trong cuộc đời. Nó dịu dàng và lãng mạn và đẹp tựa như bài hát Diễm xưa. Những cảm xúc này  và khung cảnh này sẽ không tồn tại vĩnh viễn. Mọi thứ đã lặng lẽ bỏ tôi ra đi khi tôi lớn dần, không chỉ bởi góc nhìn rộng hơn của tôi về cuộc sống, mà còn là người ta cũng không quá thiết tha để níu giữ lại nó, để trân trọng. Những mảnh trời xanh tan tác bay bay…

Khi người thân của tôi rời tôi đi, để lại một mình tôi ở thành phố, tôi bỗng thấy buồn quá. Mặc dù, quan điểm sống khác biệt đôi khi sẽ tạo khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Nhưng trong một khoảnh khắc tôi bỗng nhớ họ da diết, bất kể chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ như thế nào.

Có một nhà văn đã nói họ viết một cuốn sách không dành cho trẻ con, mà cho những người đã từng là trẻ con. Tôi không thấy vậy. Thời thơ ấu và những ký ức và đứa trẻ ấy luôn sống trong mỗi chúng ta, định hình con đường ta sẽ đi và có lẽ nhiều thứ khác nữa. Đứa trẻ trong tôi luôn kêu gọi tôi nhớ về và tìm về những giá trị cũ, cốt lõi, căn bản của cuộc sống.

Không có một ai là xấu và không có ai là tốt hoàn toàn. Đôi khi ranh giới giữa hai điều đó thực sự mong manh. Và chẳng có ai định nghĩa được chúng. Không ai có thể đánh giá những vấn đề của người khác, kể cả khi họ cho rằng họ đang đứng ở điểm nhìn khách quan nhất.

Tôi không thể trốn tránh thực tại. Không thể trốn tránh cuộc sống với muôn vàn bi kịch mỗi ngày. Càng không thể trốn tránh nỗi buồn.

Tôi chỉ ước, giá như con người yêu thương nhau thêm một chút.

Một chút thôi cũng được.

tumblr_nqomcgqAPO1uzdvwxo1_500

 

Thấu cảm – tại sao lại khó khăn đến vậy?

  (Giải ba, cuộc thi Triết học tuổi trẻ tháng 12, 2018 của Ybox)

Đã bao giờ bạn ghét bỏ một ai đó chỉ vì họ có quan điểm khác bạn trong một cuộc tranh luận sôi nổi về một vấn đề gì đó? Về cuộc sống, chính trị, xã hội, tình cảm,…

          Đã bao giờ bạn chấm dứt một mối quan hệ với một ai đó chỉ bởi vì các bạn trải qua những cuộc tranh cãi gay gắt không ngừng và không hề có một tiếng nói chung.

          Đã bao giờ bạn dành hàng giờ để trả lời những bài viết, bình luận của những người khác trên facebook, hoặc tệ hơn: ném đá, lăng mạ, xuôi theo hiệu ứng đám đông để xúc phạm một ai đó, dưới bất kỳ ngôn ngữ xấu xí nào bạn có thể tưởng tượng ra.

Khá nhiều người trong chúng ta đã từng, không chỉ một, mà nhiều lần trải qua những vấn đề tương tự như trên. Và chúng ta đang, sẽ còn tiếp tục mắc phải nó trong cuộc sống, nếu không tìm kiếm sự thấu cảm lẫn nhau.

Thấu cảm và thông cảm, có gì khác nhau

          Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa sự thông cảm và thấu cảm. Chúng ta cũng luôn tưởng lầm rằng mỗi khi ai đó gặp khó khăn, ta chỉ cần thông cảm là đã giúp họ rất nhiều. Nhưng, sự thật là nếu như thông cảm là việc bạn cảm giác “lấy làm tiếc” cho một ai đó khi họ đang ở trong một hoàn cảnh tồi tệ, thì thấu cảm là một khả năng để hiểu cảm giác và những vấn đề của người khác. Đọc đến đây, có lẽ nhiều người nghĩ rằng, ồ trước giờ mình cứ tưởng thông cảm với người khác là hiểu tình trạng cũng như nỗi buồn của họ. Nhưng trên thực tế, câu trả lời là không.

          Nếu ví nỗi buồn, stress, sự trăn trở của chính bạn là một đám mây đang tạo mưa trên đầu bạn, thì những người-thông-cảm có xu hướng vẽ những “đường viền bạc” cho đám mây đó; đại loại kiểu: “hừm, bạn đang buồn hả, thú cưng của bạn vừa qua đời ư? Thật tiếc vì bạn đã phải trải qua nó. Tôi hiểu cảm giác đó và tôi cũng từng có một chú chó tên Fluffy, một ngày nó bỏ tôi đi… bla bla bla” và thế là bạn cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện chú chó đã mất của bạn, đánh đồng những sắc thái cảm xúc và suy nghĩ của đối phương thành của bạn. Kết thúc cuộc trò chuyện, bạn cảm thấy vô cùng thoải mái và tin rằng đã giúp họ nguôi ngoai đi phần nào. Bạn SAI rồi. Lý do: mỗi người có một cách tiếp nhận, một góc nhìn và những trạng thái cảm xúc vô cùng khác nhau. Thế giới này hiện nay có 7.6 tỉ người, mỗi chúng ta là duy nhất, ta không thể và không bao giờ có thể hiểu cách một người khác đang nhìn hay cảm nhận Thế giới, kể cả nỗi đau về thể chất và nỗi đau tinh thần.

          Vậy thế nào mới thực sự là thấu cảm người khác? Làm cách nào để hoàn toàn thấu cảm được con người? Để tìm được câu trả lời cho vấn đề này, hãy cùng nhìn qua thực tiễn cuộc sống và tìm hiểu lý do sâu xa của nó.

Thực tiễn cách con người tiếp nhận quan điểm của người khác

          Như một hệ quả tất yếu của sự phát triển và bùng nổ mạnh mẽ các mạng xã hội trong thời điểm gần đây, con người dường như “kết nối” với nhau hơn, thông qua các tin, ảnh, video được cập nhật mỗi ngày. Chúng ta bình luận, bày tỏ quan điểm, chúng ta tranh luận, chúng ta cãi nhau, dùng sức mạnh của bàn phím để lấn át quan điểm của người khác. Chúng ta khao khát có được cảm giác của một người chiến thắng, chứng kiến kẻ khác lụi bại và mình đứng trên đỉnh “vinh quang”. Bạn luôn nghĩ rằng trên đời này có phân biệt rạch ròi đúng – sai và bạn là người đúng phải không? Thực tế, phân biệt điều gì đúng – cái gì sai là một chuyện không thể; tất cả mọi câu chuyện trong cuộc sống đều có tính chất hai mặt, quan trọng là bạn đi theo hướng tư duy nào, bạn dùng những dẫn chứng, lập luận nào để thuyết phục mọi người lắng nghe, tiếp nhận quan điểm của bạn. Đó nên là nguyên lý mà cuộc sống vận hành.

          Vấn đề ở đây, chúng ta chưa bao giờ thực sự lắng nghe để hiểu người khác, mà chỉ đơn thuần lắng nghe họ để trả lời, để chứng minh rằng góc nhìn của họ là sai lầm, để xác thực rằng cả xã hội này đang hoạt động theo một chiều hướng nhất định và người kia – không thể nào có quan điểm trái chiều với số đông được. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của hầu hết con người chúng ta hiện nay.

          Khoảng 1,6% dân số Thế giới, đa phần là người trẻ đang mắc phải căn bệnh trầm cảm (depression), không giống như nỗi buồn sẽ chỉ đến vào một vài khoảng thời gian trong cuộc sống rồi biến mất, trầm cảm thực sự là một căn bệnh dai dẳng. Vì tổ hợp của hằng hà sa những nguyên nhân, bối cảnh, mối quan hệ trong cuộc sống làm con người cảm thấy lạc lõng giữa cộng đồng, họ duy trì cảm xúc tiêu cực và rất nhiều người nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời của họ khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng cộng đồng gắn cho họ chiếc nhãn gì? “đồ vô ơn với cha mẹ”, “bồng bột”, “ngu ngốc”, “gàn dở”… Nhưng, tôi phải nói cho bạn, cái chết của một con người bởi trầm cảm không phải vì họ ngay từ lúc xuất hiện trên cuộc đời, họ đã muốn thế. Có khả năng họ phải hứng chịu sự mất mát quá lớn trong cuộc đời, phải đối diện những bi kịch, bị bắt nạt, bị lạm dụng, bị xã hội hiện đại hắt hủi và đào thải… Đi đến cái chết là cả một quá trình đấu tranh dài hạn mà rốt cục, sau cùng đối với họ, cái chết là một sự giải thoát. Có thể những dòng sau đây của tôi có thể gây tranh cãi cùng nhiều quan điểm trái chiều, thế nhưng, bạn biết không, thực sự bạn chỉ sống có một lần, hãy sống vì bản thân, sống làm sao cho bản thân được hạnh phúc mà không làm hại lẫn nhau. Kể cả bạn muốn kết liễu cuộc đời bạn và đó là cách mà bạn cho là tốt nhất cho bản thân: hãy làm. Tôi không có ý định cổ xúy cho những bạn trẻ hãy tự tử đi khi không thích ứng được với cuộc sống. Nhưng hãy nhớ rằng, với mỗi người, cái chết có một định nghĩa cũng như cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá thể độc lập, con người không có quyền phán xét và chỉ trích lẫn nhau, không bao giờ. Và biết đâu, sự vô tâm, hờ hững, hiểu lầm, oán giận của bạn cũng góp một phần trong quyết định đi đến cái chết của một ai đó, bạn đã từng nghĩ về nó chưa? Hoặc thậm chí với chính cha mẹ mình, bạn còn đối xử không thể tốt bằng cái cách mà họ từng đối xử với cha mẹ, người thân của họ, tại sao bạn lại chỉ trích họ?

          Từ nhỏ cho đến lớn, tôi luôn là một con người nhạy cảm, với tất cả mọi thứ. Hễ có ai chỉ cần nói một câu làm tổn thương tôi là tôi có thể nghĩ về nó cả ngày, khóc vì nó, suy sụp tinh thần vì nó. Tôi khóc thương cho những con người xuất chúng đã ra đi vì chiến tranh, đau buồn vì những giá trị cuộc sống đang bị bào mòn, thất vọng khi cách sống của con người dần trở nên quá đỗi thực dụng, tôi rung động trước những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất, tôi để ý những chi tiết xinh xinh đáng yêu của cuộc sống thường nhật… Mọi người thường cười tôi và nói “cậu quá đỗi nhạy cảm, đừng yếu đuối như vậy, khó sống lắm”, “EQ của cậu quá thấp”, “chẳng có lý do gì để em phải khóc cả, chỉ là một sự việc cỏn con”… Bấy nhiêu chúng đã đeo bám tôi dai dẳng suốt vài chục năm cuộc đời, tôi nghĩ mình vô dụng, chẳng thể làm được gì nên hồn, tôi không tin vào năng lực của bản thân, ghét chính mình. Bởi mọi người thường coi trọng những con người hướng ngoại, tích cực, năng động, thân thiện, quảng giao… Và nếu như, có một ai đó như tôi xuất hiện, họ sẽ chán nản nhanh chóng, vì tôi là một người hướng nội, và nhạy cảm. Thế nhưng, sau dần, tôi nhận ra tính cách và lối sống của con người là vô cùng đa dạng, nếu tôi khép kín ư, điều đó chẳng có gì đáng sợ, tôi có cả tá những phẩm chất, tính cách tuyệt vời và độc nhất chẳng một ai có, chỉ là nó không bộc lộ một cách nổi bật, tức thời. Vậy nên tôi cũng xứng đáng được yêu thương, được lắng nghe và được đối xử như bao con người đáng yêu khác chứ nhỉ?

Nguyên nhân của sự thiếu hụt thấu cảm trong cuộc sống

          Tôi tin chắc rằng không phải tất cả chúng ta đều không biết cách thấu cảm. Có một số người, ngay từ khi sinh ra, thấu cảm đã trở thành bản năng trong họ và họ nhân từ, yêu thương và bao dung với hầu hết mọi thứ. Nhưng phần lớn chúng ta không thể biết được mình thiếu đi khả năng rất quan trọng này. Nguyên nhân  xuất phát từ những lý do cơ bản sau

          “Cơ-chế-miễn-dịch-quan-điểm” Như đã trình bày ở trên, mỗi chúng ta có một góc nhìn khác nhau về một số vấn đề nhất định trong cuộc sống, và ta thường cho rằng đó là cách tốt nhất để tiếp cận một vấn đề. Nếu ví quan điểm sống như là hệ miễn dịch trong cơ thể người thì luồng tư tưởng trái chiều là những nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bạn (đấy là do ta thường giả định như vậy, một phản ứng rất đỗi tự nhiên), một khi chúng gây cho bạn những vết thương, hệ miễn dịch đó sẽ “lên tiếng”, tạo nên các phản ứng hóa học để loại trừ mối nguy ngay lập tức, dảm bảo cho sức khỏe của bạn được duy trì tối ưu. Vậy thì thực ra người khác chỉ đưa ra quan điểm của họ thôi, tại sao bản thân chúng ta lại đáp trả dữ dội như vậy? Thậm chí triệt tiêu ngay trước khi quan điểm đó được hấp thụ? Vì nó làm tổn thương lòng tin, đạo đức, luân lý, những giá trị xã hội đã tồn tại hàng thế kỷ, trong bạn, trong lòng xã hội.

          Sự kiểm soát (Obsession), có một sự thật thú vị là con người khao khát được kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh, sắp xếp chúng trong tầm điều khiển của mình. Nếu điều gì đó xuất hiện và khả năng cao chống lại con người thì việc đầu tiên họ làm sẽ là đưa nó trở về “khuôn khổ”.

          Tội phạm, trộm cắp, lừa đảo… trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong cuộc sống hiện đại với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp và không thể đoán định. Đối tác, bạn bè, thậm chí cả người thân nhất cũng có thể làm hại chúng ta, bất kể vì lý do gì. Xã hội thành thị hiện nay được ví như một tổ hợp những con người cô đơn. Chúng ta lạc lõng và thờ ơ trước những vấn nạn, lờ đi sự bất công, hờ hững trước sự nghèo khổ trong cuộc sống. Chúng ta giấu tất cả những cuộc đấu tranh dữ dội nhất trong tâm trí và chịu đựng nó một mình. Sự cô lập nắm giữ quyền điều hành cả thành phố, cả xã hội, cả Thế giới. Điều đó đồng nghĩa với vô cảm đang dần đóng băng trong nhận thức và hành vi của mỗi con người. Niềm tin giữa đồng loại từ lâu đã bị phai nhạt. Ta càng có thêm lý do để chỉ tin tưởng vào cảm xúc và tư duy bản thân mình, trong công việc, kinh doanh, tình yêu, tình bạn…

          Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ cũng là lúc mạng xã hội, smart phone xuất hiện, làm chủ cuộc sống con người. Chúng ta có một phương tiện tuyệt vời để liên lạc, trình bày quan điểm cá nhân rộng rãi, dân chủ, giấu mặt. Đó là lúc những cuộc tranh cãi bùng nổ. Bạn biết đấy, một khi bạn đã bước vào chúng, bạn sẽ không quan tâm và không đưa ra bất cứ điều gì để giải thích cho bên có quan điểm trái chiều. Họ chính là mục tiêu cho sự công kích của bạn.

Làm sao để thấu cảm con người và trân trọng con người – giải pháp

“Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn mà tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.”

 Một nhạc sỹ nổi tiếng đã từng viết như vậy. Tình yêu con người, tình yêu đồng loại sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất. Trước hết, hãy bắt đầu từ việc thực sự thấu cảm người khác.

Thứ nhất, nhìn sự việc bằng góc nhìn của họ. Thứ hai, không phán xét và lắng nghe. Thứ ba, nhận thức được cảm xúc của người khác rằng bạn cũng đã từng trải qua trước đó và cuối cùng: giao tiếp với họ để bạn nắm bắt được xúc cảm của họ.

Giữ mối liên hệ và bắt đầu trò chuyện với tất cả mọi người, những người bạn thích và cả những người bạn không thích. Bởi, tôi tin rằng, mỗi người đều có những câu chuyện. Những câu chuyện cần được nhẹ nhàng lắng nghe và lưu giữ. Vì thế, hãy khoan dung với mọi người.

Kiên nhẫn và luôn giả định những lý do cho hành động, suy nghĩ, quyết định của người khác. Điều này có thể thực sự thách thức lòng kiên trì và sự bảo thủ của bạn, nhưng nó đồng thời sẽ xóa mờ đi những khoảng cách giữa chúng ta.

Và cuối cùng, tôi không có lời khuyên nào chân thành hơn. Đừng cố gắng biến bản thân thành một hình-mẫu-lý-tưởng thay đổi linh hoạt để được người khác yêu quý.

Hãy là chính bạn.

Lắng nghe để hạnh phúc

Mình tin rằng mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ.

Giữa thành phố này, mỗi người có những suy nghĩ, day dứt, khó khăn và sự tranh đấu tâm lý riêng. Chẳng ai giống ai cả. Chúng ta giống nhau ở điểm sau mỗi một ngày đi học, làm việc trở về nhà, tắm giặt và ăn vội một bữa ăn, nằm lên giường và ôm lấy nỗi cô đơn cho riêng mình. Mình nghĩ rằng chẳng có một ai là nhạt nhẽo và tầm thường cả. Còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người – người ta thường nói thế.

Thời điểm này hai năm trước mình xa gia đình đi học dưới Hà Nội này. Có thể nói mình là một kẻ siêu thụ động và tiêu cực, do đó, những khó khăn, sự tẻ nhạt, nỗi cô đơn cứ cuốn lấy mình mãi không tha. Mình tiếp tục giữ những thói quen xấu: thức khuya, bỏ bữa, ôm smartphone, không giao tiếp, tránh xa những hoạt động đòi hỏi tiếp xúc những con người mới. Ngày này mình đã chờ cho qua 12h đêm để xem có người bạn nào kiên nhẫn thức đến tầm này để chúc mình một tuổi mới hay không. Câu trả lời là không, không mọi người ạ, kể cả những người mà mình thân nhất. Và. Đó là điều làm mình buồn lắm. Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng bận rộn và chăm chỉ. Trừ mình. Vì vậy, mình càng khép kín nhiều hơn, ngày quan trọng nhất của mình mà, người ta cũng đâu có quan tâm nhiều lắm đâu.

Đến bây giờ tất nhiên mình biết những suy nghĩ đó chẳng còn làm mình phiền muộn nữa rồi.

Vào đêm ngày này, mẹ mình trở dạ và bố đưa mẹ ra trạm xá. Được một lúc thì mình chui ra, theo phán đoán của mình dựa trên giấy tờ chứng sinh, ồ có vẻ mình sinh vào những phút giây đầu tiên của một ngày mới. Mình là con gái. Mẹ bảo ai cũng nghĩ nhất định mình phải là một thằng cu, chắc quẫy đạp mạnh quá nên bị rụng mất cu rồi! 😀 Dù sao thì mẹ đẻ mình xong đau và mệt chết đi được, đợi mãi bố không mang cơm ra cho, phải một lúc lâu thật là lâu sau bố  mới mang ra đấy. Trong lúc đó bố gặp bà vãi mình (tức bà ngoại đó, mình thích gọi bà là bà vãi lắm) và thông báo: “Vợ con đẻ một đứa con gái nữa bà ạ. Con thấy con gái hay trai không quan trọng, dù gì cũng là con mình mà.” Mình biết bố chỉ tự an ủi chính bố thôi chứ bố mình cũng thích con trai lắm luôn. Và thế là mình lăn ra cuộc đời, không có gì đặc biệt. Chỉ là một cô gái bé nhỏ.

Nhà mình hồi đấy cực kỳ nghèo, nên mẹ nuôi hai đứa con gái rất vất vả. Tất cả mọi việc trong nhà mẹ đều lo vì bố bận đi học xa. Thời gian mẹ mang thai mình mẹ cũng vô cùng nhiều việc, buồn nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Do đó, mình xuất hiện với tính cách cũng kỳ dị, dễ bị tổn thương, nhạy cảm với cuộc sống và bằng một cách nào đó – mình rất yêu và trân trọng những chi tiết bé nhỏ, những giá trị của cuộc sống.

May mắn là tuổi thơ của mình là thời điểm kết thúc một giai đoạn và mở đầu cho một giai đoạn mới. Sự giao thoa ấy khiến mình cảm thấy biết ơn, biết ơn vì được thưởng thức, cho dù chút ít những niềm vui rất hồn nhiên của trẻ em miền quê. Về dần sau này, mọi người không còn được như vậy nữa, những ký ức và nơi chốn dần trở nên cũ kỹ, hoang dại.

Ngày mình sinh ra, đến bây giờ mình vẫn thấy là những ngày đáng nhớ vì mình luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vào đúng ngày đó. Thế nhưng, không phải ai cũng có được cảm giác đó. Đồng ý là một năm có 365 ngày thì phải đến 360 ngày mình buồn ảo não. Nhưng mỗi người rất khác.

Có một cô bạn cứ vào sinh nhật là toàn gặp điều xui xẻo, chẳng được mấy ai tặng quà.

Có một cô bạn mình vào đúng ngày sinh nhật cãi nhau với người thương nên buồn một cục ở phòng buồn bã không đi đâu chơi hết. Mình thấy lạ và rủ đi dạo chơi bờ hồ. Một buổi đi chơi như thường lệ chỉ khác là mình cầm theo món quà. Mặc dù, bạn ấy rất buồn về chuyện tình cảm, nhưng bạn ấy đã không nói ra mà giữ trong lòng, ôm lấy những thương tổn một mình vào sinh nhật năm 18 tuổi. Câu chuyện đó mãi sau này, mình mới biết.

Mình không thể lắng nghe câu chuyện của tất cả, tất cả mọi người trong cuộc đời này (mặc dù mình rất muốn thế) nhưng mình luôn muốn mọi người trân trọng chính bản thân họ. Có thể chúng ta xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng ta xứng đáng được hạnh phúc. Và người tạo ra điều đó, không ai khác, chính là bản thân mình. Làm những điều cậu thấy vui, tìm người chia sẻ khi cậu thấy cần, tìm một góc kín đáo để khóc khi cậu buồn, thậm chí đổ gel dán ra tay chờ khô rồi từ từ bóc ra, giả vờ là diễn viên kịch câm giữa nơi đông người, hôn người cậu yêu giữa con đường đầy ắp xe cộ, ôm lấy bạn cậu, chia sẻ cho họ miếng bánh ngon cuối cùng… Miễn là ta còn thấy hạnh phúc và được yêu thương. Này nhé, tình yêu không phải là một hình thức cậu ban phát ơn nghĩa cho một ai đó vì họ nợ cái gì đó ở cậu đâu nhé; tình yêu đơn giản là khi cậu dành hết những điều tốt đẹp cho một ai đó và cậu cảm thấy VÔ CÙNG hạnh phúc khi được làm như vậy. Đó, rõ ràng cậu có nhận lại được niềm hạnh phúc – cái mà chẳng thứ tiền bạc nào mua được.

Và này, hãy lắng nghe, lắng nghe người khác. Không  phán xét. Không áp đặt cách nhìn của mình lên họ. Lắng nghe để hiểu được tại sao họ làm vậy, lắng nghe để xóa bỏ những rào cản cảm xúc. Đừng khinh thường hay châm biếm một ai đó vì quan điểm sống của họ khác mình. Cuộc sống mà, mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau phải không. Trân trọng nó nhé. Khi một người quyết định mở lòng và tâm sự với cậu,hẳn là cậu rất ý nghĩa với họ và chiếm một vị trí nhất định trong tâm hồn họ. Người ta thường nói thông cảm và thấu hiểu là hai thứ hoàn toàn khác biệt:

Thông cảm: xin chia buồn vì cậu đã phải trải qua những chuyện buồn. – Thứ kéo chúng ta ra xa khỏi nhau.

Thấu hiểu: tớ biết chuyện này có thể khó khăn cho cậu, nhưng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe, chờ đợi cậu; tớ sẽ không phán xét, không nổi giận. Tớ chỉ muốn hiểu cậu, nào chúng ta có thể nói chuyện về nó chứ? – và thế là.

Processed with VSCO with x1 preset

(the quote from Stephen Covey)

Chiến tranh qua con mắt của Bảo Ninh

Chủ đề chiến tranh luôn ám ảnh tôi, từ ngày còn là một đứa trẻ. Vì sao chiến tranh hấp dẫn ư? Nó không chỉ đơn thuần là những cái chết, cuộc rượt đuổi súng đạn, mùi máu, những bộ xương, lớp bùn giữa cơn mưa. Nó là về lòng nhân đạo, những xúc cảm mãnh liệt nhất, về mối quan hệ, tình yêu thương giữa con người với con người. Một ví dụ đơn giản nhất và bình dị nhất tôi có thể đưa ra cho bạn, là cảnh mà tôi vô cùng ấn tượng: trong phim Đừng Đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh, có cảnh giấc mơ được quay chậm, Thùy Trâm chạy thật nhanh qua những bậc cầu thang chung cư cũ, chạy vào, xô cửa và ôm lấy cha mẹ, vì ấy là ngày hòa bình rồi và cô được đoàn tụ với gia đình trong niềm hạnh phúc tưởng như vĩnh cửu. Chiến tranh. Những chiếc ôm hôn bịn rịn không bao giờ dứt. Nhưng ở đời thường, mấy khi ta có đủ can đảm để ôm lấy nhau, nói lời yêu thương, và có chăng, nói được cũng cảm thấy thật sáo rỗng, gượng ghịu. Chỉ khi biết cái chết không trừ một ai và sự sống mong manh đến chừng nào, ta mới trân trọng cuộc sống và sống hết mình. Sống thực sự.

Processed with VSCO with 10 preset

Mỗi cuốn sách về chiến tranh nhỏ những màu sắc khác nhau vào trí tưởng tượng của tôi. Và cuốn sách này, Nỗi Buồn Chiến Tranh, màu xám, như bìa của nó vậy. Nền xám có những hạt mưa trắng vệt qua. Chính giữa quyển sách là hình một vòng lá olive – biểu tượng của chiến thắng. Nhưng đan xen giữa những chiếc lá xanh là những sợi thép gai sắc lẻm, đen đúa, rỉ máu. Chiến thắng ngọt ngào nhưng cay đắng lắm. Và sự cay đắng ấy không hiển hiện rõ mồn một trong cuộc sống hiện đại này. Nó chẳng bao giờ hết đau, trong lòng những người đã từng đi qua thời kỳ ấy.

Một cuốn sách lạ thường. Những mảnh ghép lạ lùng. Và cách tiếp xúc cũng thật dị thường. Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách về chiến tranh nào mà ảo não, khốc liệt, đau thương mà dữ dội đến vậy. Những trang giấy vàng vọt ấy ám ảnh tôi và làm tôi sống trong nó mỗi ngày. Tôi cảm giác như chính mình là nhân vật Kiên, ngày ngày trải qua những dằn vặt và dư âm nơi chiến trường, những dằn vặt khôn nguôi của tình yêu, của những thứ đã bị chiến tranh hủy hoại Vĩnh viễn. Kiên sống, nhưng sống như một bóng ma, ảo não trầm lặng nhưng lòng chất chứa một khoảng lớn âm vang từ xa lắm. Chiến tranh đã giết chết tất cả khiến cho những ngày còn lại trong cuộc đời Kiên là anh mải miết sống tiếp quá khứ. Và tương lai, từ lâu anh đã không còn ấp ủ nó.

Tất cả khát khao và ham muốn sống Kiên đều dành cho một thiên chức duy nhất: chết đi nhiều lần và sống lại nhiều lần trong những mảnh vỡ tang thương của quá khứ, để lưu lại, để những thứ đó không bay biến vào hư vô, để những âm hưởng của những con người oai hùng kia được sống mãi. Vì sau cùng, “chiến tranh chỉ còn là sự nghiệp của những người đang sống” những người chết rồi ấy mà, họ đều như nhau cả thôi, không có một lằn ranh cụ thể phân biệt giai cấp, tính cách, giới tính, kiêu hèn… Họ đều bước vào cuộc chiến nhưng không có đường ra.

Cái mà tôi ấn tượng nhất với Bảo Ninh trước hết ở cái văn phong và vốn từ ngữ hết sức phong phú của ông. Ngôn từ có sức mạnh vô cùng…Những câu chuyện của ông chẳng có một mối liên kết cụ thể, tựa hồ như ông đang tự nói ra những gì những gì mình đeo đuổi trong trí óc vào ngay khoảng khắc đó để từ câu chuyện này đến câu chuyện khác nối đuôi nhau. Sự ngẫu hứng ấy, hóa ra tạo nên một sự hợp lý không hề nhẹ. Không hề cảm thấy hụt hẫng hay khó hiểu, điều đó làm tôi sống cùng Kiên, sống cùng tác giả, bay về những miền dĩ vãng xa xôi. Hàng loạt những câu văn lạ lùng nhưng vô cùng giàu có chữ nghĩa. Sự phong phú trong câu chữ thực sự tạo nên sức cuốn hút đầy ngọt ngào và bí ẩn. Nó giúp tác giả truyền tải một cách sâu sắc đằm thắm nhất từng khoảnh khắc, từng đợt rối loạn khôn nguôi của cảm xúc. Và tác phẩm, không cần một lời tán dương, dường như cũng tự ánh lên những nét đẹp trong tâm hồn của chính người tác giả. Bảo Ninh là một nhà văn, một người quan sát cuộc đời phi thường khi không chỉ gọi tên những biến động phức tạp của đời sống tâm tư Kiên, mà còn miêu tả rõ quá trình phát triển và phân hóa rõ rệt của nó. Không nhiều nhà văn làm được điều tương tự. Và tôi ngưỡng mộ Bảo Ninh rất nhiều bởi điều đó.

Nỗi buồn chiến tranh là một dòng chảy không bao giờ kết thúc. Nó ám ảnh và đan xen giữa thực tại và quá khứ, giữa tỉnh táo và mụ mị, giữa nỗi đau thương và tình yêu mãnh liệt. Chiến tranh là một trong những thất bại của con người, là bước lùi nặng nề, phá hủy những cuộc đời và những câu chuyện. Chiến tranh giải phóng là một sự nghiệp lớn lao của dân tộc nhưng cái giá để ta trả cho nó là vô cùng đắt. Không còn gì đau đớn hơn khi nhìn đồng đội, những con người xuất chúng, những con người vô tội bị chiến tranh tước đoạt đi sự sống, tước đoạt đi tất cả, tước đoạt đi cơ hội duy nhất để làm người. Thế mới biết, hòa bình là vô giá, là cái giá bằng máu, không bao giờ có thể đong đếm được. Nó dai dẳng trong trí óc ta ngày nay, ta tự hỏi làm sao làm sao để giữ gìn cái sự đánh đổi ấy, làm sao để xứng đáng với nó, làm sao sống cho thực sự có ý nghĩa giữa những tối tăm, những lầm lạc và những chấp đoán tủn mủn vặt vãnh đời thường? Tại sao chúng ta lại tàn nhẫn với nhau khi ngày trước con người thậm chí xả thân che chắn cho đồng đội, hy sinh mọi giá để cho người bạn của mình được an toàn mà trở về lúc hòa bình?

Xen giữa những nỗi đau đớn dằn vặt trăn trở khôn nguôi vì chiến tranh tôi thấy rực cháy một tình yêu vĩnh cửu của Kiên và Phương. chiến tranh, những mất mát và đớn đau mà nó đem lại cho cả hai và sau này là sự chia ly mãi mãi, không bao giờ, không bao giờ có thể làm mai một tình yêu ấy. Tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên không đổi dời, mặc cho những bi kịch sầu thảm vẫn cứ xảy ra và kéo hai người xa nhau, chia lìa hai số phận tưởng chừng đã cắt nhau tại một điểm. Không, Kiên và Phương mãi mãi là hai đường thẳng song song qua cuộc đời nhau. Thế nhưng, tôi chắc chắn, họ của những ngày thơ bé, của những ngày học sinh, của những ngày già cỗi sau này sẽ vẫn như thế. tình yêu đó sẽ không bao giờ bị hủy diệt bởi chiến tranh. Đó là thứ sẽ còn mãi. Bất chấp mọi hy sinh, mọi thương tổn, mọi biến đổi của cuộc đời. Phương rời xa khỏi Kiên vĩnh viễn mặc kệ tình yêu đó vẫn còn cháy trong cả hai. Đau đớn đến tận lòng, yêu thương khôn cùng nhưng cũng khổ đau đến khôn cùng, ấy là điều quý giá, quý giá bậc nhất và cũng buồn thảm bậc nhất của cuộc đời này.

Như cái tên của nó, cuốn sách là sự chồng chất của những hy sinh, mất mát và buồn đau. Nhưng vượt lên trên tất cả, nó là một sự nhắc nhở. Nhắc nhở con người về một thời đại không thể nào quên. Và rằng hãy sống, sống một cuộc đời duy nhất của mình, cũng đừng quên: tìm về những giá trị căn bản.