128, màu rượu chát và hoa tai đen.

Thế này không đúng.

Điều này không có thật. Chắc chắn tôi đang chìm giữa những tầng lớp sâu thẳm của mơ. Hay là thật. Tôi đã đánh mất khả năng nhận diện và phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.

Mây trắng mịn bát ngát lơ lửng trên nền trời xanh ngắt. Và đoạn tận cùng của hòn đảo này, chỉ có độc nhất một con đường nhỏ màu xám lạnh. Vài người phụ nữ bán hải sản buổi sáng lác đác như mơ ngủ. Sắc cờ đỏ chấm nhẹ trên những cánh cửa nhà xập xệ hiếm hoi.

Cảm giác đó đang đến. Rất gần, tim tôi quặn thắt lại trong những nhịp đập gắt gỏng, sợ hãi.

“Anh đang gần đến nơi rồi!” là giọng nói trầm ấm quen thuộc đến thân thương vô cùng.

“Tại sao anh lại đến?” Tôi đáp lại, tất cả sự bản lĩnh đã chạy trốn. Không một dấu vết.

Thấp thoáng thấy ai đó và chiếc xe dừng lại. Tôi không dám ngửng đầu lên, tôi quay phắt lại và đi lòng vòng để trốn tránh sự bộc lộ cảm xúc nhưng sự đã rồi.

“Tại sao anh lại đến không một sự báo trước?”

“Anh đến để đón em đây.”

Chúng tôi tiến về phía nhau. Không hề biết ai chạm ai trước tiên. Chúng tôi đã ở trọn trong vòng tay nhau mất rồi. Tôi thấy vành tai anh có một chiếc khuyên nhỏ xíu đen nhánh.

Tất cả mọi rộn rã ồn ào ngưng bặt. Phần còn lại của Thế giới chuyển sang sắc đen-trắng. Chúng tôi chậm rãi rơi vào Thế giới của hai người một cách mãnh liệt. Tôi ôm anh với tất cả những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau… Tất cả những nỗi hoang hoải của cuộc đời hai mươi năm ngắn ngủi của tôi là dành cho giây phút này. Khoan. Anh không có thực. Thân thể anh nhỏ nhoi và mềm mại quá đỗi, khiến tôi cảm giác không đây không phải là người tôi thương. Cảm giác tưởng như tôi đang ôm lấy chính những muộn phiền, nỗi sợ hãi, những vết thương của chính mình. Và cái bản ngã nhỏ bé của tôi bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Tôi bèn nhắm đôi mắt mình lại.

Chạm cằm tôi lên chiếc áo màu rượu chát của anh đang khoác.

Với đôi bàn tay không chút nới lỏng khỏi bờ vai anh. Hít. Thở. Tôi chạm nhẹ đôi môi của mình lên bờ vai ấy. Một chiếc hôn thật nhẹ chất chứa bao rung động và xúc cảm.

Chính là cảm giác này – cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Cảm giác an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh.

Và cũng rất nhẹ, anh dần biến mất. Đôi cánh tay tôi hẫng một nhịp và bóng tối nhẹ nhẹ ôm lấy và nhấn chìm tôi.

Đôi rèm cố che giấu nhưng không thể chắn hết những tia sáng mỏng manh, mơ hồ, dịu nhẹ của ngày mới dần lên. Đường vân kim loại trên cánh cửa gỗ vẫn lặng thinh. Lớp sơn màu be yên vị trên bốn bức tường vuông vức. Tôi. Mỏi mệt mở Sportify lên để thoát khỏi cảm giác mệt nhoài đầu ngày do thiếu ngủ. Chiếc điện thoại gian xảo chạy vào bài hát yêu thích nhất của anh…

“Em nghĩ em đã viết nên nỗi đau của chính mình, ồ, chẳng phải anh cũng thế sao?

Trong lờ mờ bóng tối, đôi mắt ta hoang dại

Và anh có được em.”

Đúng rồi, anh đã có được em.

August 23, 2019.

 

 

 

 

Leave a comment